NHƯ LÀ HỒN NHIÊN

 

một khoảng khắc hóa miên trường

vui em nhoẻn miệng sẽ buồn với tôi

thưa rằng từ vết son môi

mai đây kỷ niệm đứng ngồi không yên

vết tình bữa đó trường miên

thân vui phố chợ tâm phiền cỏ khô

khi xuống ruộng lúc lên bờ

vẽ em trắng mọng cánh cò tung bay

vui em nào biết tháng ngày

lé loi ngọn lửa thơ đày đọa tôi

mươi năm ngơ ngác ngựa thồ

lên non hỏi vách đá chờ lâu chưa?

đoạn trường một khúc mơ hoa

buồn em bỗng hóa như là hồn nhiên

rêu

hi
đọc ở blgos pác Nghĩa xong chạy qua xin 1 cuốn.. hè hè...
nói chớ rêu xin anh Đình Tuấn thiệt lòng 1 cuốn thơ Vạt Nắng nhé...!!!

catbien

thưa rằng từ vết son môi
mai đây kỷ niệm đứng ngồi không yên
---
Thăm anh đọc bài thơ tình mát mẻ. Chúc anh vui nhiều!

giophuongnam

Chúc mừng

Lâu quá không gặp.
Mến chúc Trương Huynh ngày mới vui!

vuhoang19979

mươi năm ngơ ngác ngựa thồ

lên non hỏi vách đá chờ lâu chưa?

đoạn trường một khúc mơ hoa

buồn em bỗng hóa như là hồn nhiên

Rất thích khổ thơ nầy. rất Trương Đình Tuấn.
tình thân

nguyetlinh

Về nhà cũ thật vui. Chúc anh ngày mới an lành.