TÌNH HẠ

Tình yêu mình:mùa hạ

Em màu phượng biệt ly

Anh chú ve sầu nhỏ

Hát mãi mùa tình si


Kiêu kỳ hoa diễm tuyệt

Phủ dụ vài cánh rơi

Dâng tình ve khản cổ

Vút cao lời đơn côi


Phượng hoài vô tâm đỏ

Rưng rưng nhuộm linh hồn

Anh mang hoài bối rối

Trước màu chưa phai phôi


Trời sinh chi mùa hạ

Em mãi là phượng xa

Bao giờ anh thoát xác?

Trốn khỏi mùa chiêm bao








 

MỘNG MỊ

Như quỉ mị nhớ yêu ma

Gặp nhau thoáng giấc mơ hoa thất thường

Thà em gieo hết tai ương

Còn hơn đứng lặng bên đường nhìn theo


Thà như nắng lũng mưa đèo

Còn hơn nằm mộng chốn heo hút này

Không còn rượu để tình say

Không còn say để khóc ngày thần tiên
http://www.evan.com.vn/News/tac-pham/tho/2008/05/3B9ADE91/

NHAN SẮC

Em như lá nhởn nhơ xanh

Bước qua quạnh quẽ chiều hanh ráng hồng

Ngày Xuân sắp sửa rêu phong

Suối nguồn đâu cứ ngược dòng quanh đây


Hồng nhan thắp lửa riêng tây

Mai sau nếu có đọa đầy cũng xin...

http://www.evan.com.vn/News/tac-pham/tho/2008/05/3B9ADE91/

ĐÔI MẮT

Vực sầu vô thủy vô chung
Ta rơi xuống tận vô cùng mắt em

Mắt huyền chiêu dụ hồn ai
Buồn vui hai giọt sương mai trong ngần
Em ơi nếu lỡ cát lầm
Phàm phu xin được tục trần gọi tên

ĐƯỜNG QUÊ

Chân thành cám ơn các bạn Quảng Ngãi đã đăng bài này lên Blog Người Quảng:
   
Đường Quê

thơ Trương Đình Tuấn


Lời tác giả: Vào trang của quê nhà chợt nhớ Quảng Ngãi quá! Xin gửi đây bài thơ viết từ nỗi nhớ:

Ta đi qua những con đường
Bâng khuâng chín nhớ mười thương quê mình
Vấn vương sợi khói lam chiều
Mỏng manh mà buộc bao điều hương quê
Cỏ hồn xanh mướt chân đê
Bướm hoa rợp cả lối về ngày xưa
Nắng lung linh lá cợt đùa
Rạ rơm thơm ngát hương lùa ruộng nâu
Hàng tre soi bóng bên cầu
Chưa bao giờ nhạt phai màu quê hương
Ta đi qua những con đường
Vẫn còn chín nhớ mười thương quê mình

MƯA HẠ

Mưa rơi phố nhỏ chiều nao

Tay thuôn năm ngón em chào xót xa

Mùa hạ cuối sắp đi qua

Mưa vừa ướt áo trắng ngà hoa khôi


Chỉ còn phượng,em và tôi

Sân trường chia mấy sân đời cách ngăn

Mưa bong bóng vỡ lăn tăn

Mai kia mốt nọ mưa giăng lối nào?


Mưa rơi phố lạ chiều nay

Tôi chờ em đứng bên ngày hư không

Ừ,dù trời có bão giông

Ta còn nhau thắm sắc hồng phượng xưa

http://www.evan.com.vn/News/tac-pham/tho/2008/05/3B9ADE91/


PHƯỢNG CŨ

Phượng nầy!Tôi đã về đây

Một mình đứng lại sân đầy vọng âm

Nói chi ngàn lá thì thầm

Buồn chi ngàn nắng phân vân úa chiều

Từ xa mới thấy thương nhiều

Ngập ngừng xác phượng nói điều vấn vương

Bây giờ bè bạn bốn phương

Màu thơ xưa đã tím đường phượng bay

Hương thầm hạ cũ đâu đây

Tiếng ve ray rứt tháng ngày vợi xa

Xác hồng ướt lối mưa qua

Dấu chân ai giẫm mượt mà vết thương

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=260746&ChannelID=414

ẢO ẢNH


Ghé blog thăm, em để lại comment:

-Chúc anh một ngày không vội vả

Chợt vất vả trong ngày hối hả

Nhịp tim dồn gõ phím hân hoan


Ném qua cửa đôi phút tính toan

Quên áo cơm vòng quay thường nhật

Gương mặt ảo chập chờn huyễn mộng

Ánh rằm trăng chuếnh choáng hương đêm


Anh sắp lạnh như computer

Sắp nguy cơ trở thành robot

-Làm gì có ngày không vội vả

Khi thơ tình viết dở phải cancel

PHƯỢNG

Yêu em xanh lá sân trường
Xôn xao nắng lụa lạ thường áo bay
Hồn đắm say phượng nào hay
Hàng mi khép vội nhốt ngày mông mênh 


Phượng buồn từ buổi lênh đênh
Về đâu thêm vắng xa thềm hạ lan
Ta buồn từ buổi trường tan
Lời ve sắp cạn kiệt ngàn câu thơ
 
Tìm nhau cho đến bao giờ
Phượng bay bay nẻo nguyên sơ chập chùng
Gửi em cánh phượng nghìn trùng
Tươi màu nhớ giữa trùng phùng mộng hoa

http://www.evan.com.vn/News/tac-pham/tho/2008/04/3B9ADDCE/

NHẠC CÁCH MẠNG

Nhân dịp sắp đến ngày 30 tháng tư. Ngày đất nước thống nhất, tôi xin giới thiệu trang "nhạc cách mạng" đến các bạn. Hãy vào đây thưởng thức đầy đủ các bản nhạc từ xưa đến nay:http://www.nhaccachmang.net

ÁO TRẮNG MƠ BAY


Mười năm xa ,anh về thôn Vỹ

Tìm hoài chẳng thấy nắng hàng cau

Ngõ không mông quạnh hàng dâm bụt

Mo cau rời rụng tiếng ngày xưa


Chợt thèm nghe một chút Huế mưa

Từ cỗ kính mưa về phong kín

Ngọn sầu đông sao hoài câm nín

Ngó nhịp cầu bắc tới bến mơ


Anh đứng lại bên cầu Ông Thượng

Trôi về đâu sông nhỏ xa nguồn

Trong đôi mắt thẳm buồn Tôn nữ

Chùm hoa vừa thắm đỏ rưng rưng


Mười năm xa,anh về thôn Vỹ

Chờ hoài chẳng nghe tiếng dạ thưa

Hãy giữ giùm anh hương hạ cũ

Ngày còn em áo trắng mơ bay .

BIỂN TRỜI RIÊNG EM

Tình không biết ngỏ cùng ai
Đi lên ngỏ với gốc mai trên rừng
Hoa còn mở lượng khoan dung
Không như em cứ lừng khừng chút duyên

Gói ghem hết chuyện hão huyền
Anh lội xuống biển gấp thuyền thả chơi
Cho dù thuyền có ra khơi
Cũng không thoát khỏi biển trời riêng em

THỜI GIAN

T2

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • Tuan Truong, 52
  • Schenectady, Paris France

 ...Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nụ cười. Reply

THỜIGIAN

Vậy đó , tự nhiên mà họ lớn.

Tuổi hai mươi đến có ai ngờ

Một hôm trận gió tình yêu lại

Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư

(Huy Cận)

Khi đọc mấy câu thơ này ,tôi cũng mới độ tuổi đôi mươi, và tôi cũng đã biết quí thời gian vì thấy nó qua nhanh quá ,và cũng hay ca cẩm mấy câu:"thời gian hỡi ngừng bay theo cánh gió .Hãy khoan trôi xuân thắm của đời ta" hay "Xin là hoa, xin hãy khoan là trái. Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua".... nhưng rồi, thời gian vẫn vô tình trôi ,và tôi bộn bề với lo toan cho cuộc sống, với những nhọc nhằn, vất vả nên quên bẳng đi, tôi không còn ý niệm về thời gian nữa...không còn ngồi đó mà mơ mộng tiếc nuối....

Vậy đó, thoắt cái đã hơn ba mươi năm qua đi... Giờ ngồi nhìn lại tôi thấy thời gian dài như vậy sao qua đi như chớp mắt...Một thời son trẻ của mình đã theo thời gian mất hút ở đoạn đường nào xa lăng lắc. Và giờ lại tới các con cũng vậy, tuổi xuân đã qua rồi...Đứa đầu, đứa giữa, rồi tới thằng út đều qua tuổi đôi mươi... Tôi thấy thương tụi nó quá, cuộc sống xô bồ càng thêm hối hả, nhìn các con bận rộn công việc, cặm cụi vì công việc, tôi muốn làm gì đó để đỡ đần một chút cho các con , để các con thảnh thơi mà vui chơi cho hết tuổi thanh xuân còn sót lại. Các con ạ! cái gì qua đi là mất hẳn ta không thể nào níu kéo lại được gì cả, phải sống hết mình cho gia đình và xã hội, phải biết thương yêu và chan hòa với cuộc sống.

         ( Chép từ blog của bà xã)                     




                                        

Thơ Ngô Hữu Đoàn:NHẬU CÁI LẨU BÒ

Với Ngô hữu Đoàn qua bài thơ:

NHẬU CÁI LẪU BÒ

chiều nay thôi hết hẹn hò

rủ nhau kiếm cái lẩu bò nhậu chơi

loanh quanh cho mệt cõi đời

trăm năm như thể nước trôi qua cầu

nếu may sống đến bạc đầu

âu thì cũng thế gì đâu mơ màng

sống cùng hoa cỏ hân hoan

chức quyền danh vọng mưu toan mặc người

(Ngô Hữu Đoàn)

Vốn là một kẻ phàm phu nên tôi có tật ham ăn hố uống,mới vừa đọc đề tựa"Nhậu cái lẩu bò"đã vội dán mắt vào ngay.Nếu tôi là người không khoái nhậu,cũng phải theo lời rủ rê của NHĐ bởi cái đề tựa này nghe nó hơi là lạ.

chiều nay thôi hết hẹn hò

rủ nhau kiếm cái lẩu bò nhậu chơi

"nhậu chơi"của NHĐ để ở đây hay quá ! Chắc là không có hai chữ nào có thể thay thế được,thích thú với cái"nhậu chơi"này tôi vui vẻ cụng ly với NHĐ.Mới uống xong có nửa ly đầu , thi sĩ họ Ngô đã vào thẳng đề ngay:

loanh quanh cho mệt cõi đời

trăm năm như thể nước trôi qua cầu

Lòng tôi chùng xuống theo 2 câu thơ trên,vừa mới nói "chơi"đó NHĐ đã tiếp lời nói"thật".

Có phải NHĐ vừa lên tiếng nói phát từ tâm thức cô đơn thường hiện hữu trong người hằng vọc chơi con chữ?

Như NHĐ, tôi cũng có nhiều lần thấy mệt khi bươn bả mãi trên đường đời vô tận.

Nhiều lần dừng bước trên cầu nhìn dòng nước trôi, tôi nghĩ đời người cũng như dòng nước dưới kia thôi.

nếu may sống đến bạc đầu

âu thì cũng thế gì đâu mơ màng

Bất giác tôi đưa tay lên vuốt vuốt tóc râu mình.Ừ,mới đây mà ta sắp già rồi!NHĐ chêm vào chữ"may"ở đây nghe nó thêm xót xa cho kiếp người quá!Nhưng tôi nghĩ 4 câu của khổ giữa trên không phải gói tâm trạng của một kẻ bi quan mà ngược lại.Vì ta càng yêu đời càng giận đời sao quá ngắn!Và tôi càng hồi xuân thêm nhờ 2 câu kết:

sống cùng cây cỏ hân hoan

chức quyền danh vọng mưu toan mặc người

Rốt cuộc chàng thi sĩ của chúng ta quay về sống hân hoan cùng cây cỏ.

Chàng chỉ tạm lánh xa bụi bặm phố phường trong chốc lát thôi,lánh vào miền đất chỉ có ở trong thơ.

Và ngoài kia cảnh đời vẫn tiếp diễn và đợi những chân bước lại loanh quanh...

Trương Đình Tuấn

Đồng Xoài 15/04/08

NHỚ HÀM TÂN

Đi nơi nào cũng nhớ về Hàm Tân
Núi tiếp đồi đất cằn khô sỏi đá
Nắng quái mưa hiền thẳm xanh Rừng Lá
Rẫy nương nghèo nuôi con lớn khôn lên

Mẹ cấy lúa duới ruộng hào ruộng hố
Cha xới cày bươi lên từng miểng bom
Nhỏ máu cho rừng đổ mồ hôi cho đất
Suốt cả đời bươn bả bước chân quê

Bửa cơm chiều dọn trước nền sân đất
Cơm độn ngô khoai cũng qua bửa qua ngày
Canh mùng tơi mẹ chan cho con húp
" Của không ngon nhà khó cũng ngon"

Lớn lên rồi con biền biệt xa quê
Ít khi về  nơi chôn nhau cắt rốn
Ngoảnh lại nhìn về Hàm Tân mây trắng
Thương mẹ già chờ duới chái tranh xiêu

«Trước   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Sau»