Ngày ấy em như một loài hoa dại lạ lùng nở trên núi rừng Bình Tuy, nơi cái xứ mới khẩn hoang lập ấp ấy mà xuất hiện một dáng dấp nữ minh tinh màn bạc là chuyện lạ.
Lần đầu gặp em nơi lưng chừng dốc cây số 19, tay che nón nghiêng nghiêng, tóc dài bay bay dưới nắng chiều mộng ảo. Tôi chưa gặp một người con gái nào có dáng đi "đài các" như thế. Trai làng thường theo em hát trêu Ô kìa ai như cô Thắm! Sao không biết chọn câu hát nào đỡ sên sến để tán tụng cô Thắm nầy nhỉ? Tôi chẳng biết hát hò gì, chỉ đứng ngẩn ra ngó dáng tiểu thư mà bái thi sĩ Đinh Hùng là sư tổ vì ông có hai câu: Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng. Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng.
Nàng thiếu nữ ấy liếc cặp mắt nửa điệu đàng nửa thờ ơ xuống mấy bụi cỏ cháy úa bên đường, không hề hay biết mình đã bắt đầu gieo vần cho những câu thơ tình. Tôi cứ viết viết xóa xóa vì sợ mình không đủ tài để tả được cái nhan sắc đủ ngầm sóng để khuynh đão bất cứ gã đàn ông con trai nào. Mùa Xuân như hối hả hơn, óng ả mượn áo ngũ sắc của chuồn chuồn chấp chới bay lên bay lên. Có thể là em cũng tạm khoác áo này lượn lờ trong vườn tôi đôi lần. Rồi thôi. Biết ra sao ngày mai!
Và tôi tin có định mệnh xếp đặt khi sau đó tôi bỏ Quảng Ngãi, em bỏ Sài Gòn để cùng gặp lại nhau nơi miền đất dấu yêu từng lưng đồi chặng suối.
Ta nắm tay nhau đi nhiều lần lên xuống khúc đường ngắn một cây số quen thuộc đó, em tinh tướng lắm từ cách nắm tay thật chặt như là sợ lơi ra chút là tôi sẽ thoát ra khỏi đời em. Mà thoát đi đâu được khi nét mày em chỉ cong nửa vòng cung mà vây bủa cả nghìn trùng*
Núi Voi ngày ấy xanh xanh quyện sương khói mơ hồ.. Đôi khi nhạt nhòa trong cảnh núi đồi diễm mộng, em như đang ở trong truyện liêu trai mà tôi tưởng như mình chỉ thoáng gặp đâu đó không có trên mặt đất này...Nhìn đôi bóng in dưới đường trăng mà lòng cứ âu lo một lối cũ tịch liêu trong hoang thành đổ nát! Viết lại những bài thơ xuất từ trạng thái này, tôi luôn bị em dò hỏi: ông viết cho ai chứ đâu có viết cho tui? Em đâu biết là khi người ta đang hạnh phúc thường thì không dám tin là điều đó có thật và thầm lo trái bong bóng kia sẽ vỡ toang bất cứ lúc nào...
Như mưa bóng mây và nắng chiều qua ngõ, em sẽ bỏ tôi mà đi như mầm xanh ước vọng của tôi vừa bỏ tôi mà đi. Tôi không nắm tay em chặt vì sợ càng nắm tin yêu e rằng hy vọng sẽ bất thần một lúc nào đó sẽ bỏ tôi cao bay xa như mùa hạ kia vội vàng vĩnh biệt. Em sẽ như mùa hạ vụt xa để lại cho phượng màu nhuộm linh hồn ký ức. Ôi ngày tháng buồn ám ảnh khôn nguôi tiếng ve xoáy mòn tâm tưởng. Tay học trò tôi chới với mớ chiêm bao về hoài bão và khung trời xanh vừa đánh mất.
Mà em cũng dư biết tôi ngày ngày lên núi làm tiều phu đốn củi vẫn không quên leo lên đọt cây kè chọn một tàu lá mướt xanh trãi cho em nằm nơi một chỗ yên bình như ghế bàn sách vở một thời học trò vừa hụt hẫng. Mà em cũng rành sáu câu tôi viết thơ mình trên vách đá núi ngàn năm có hoa hòe chi lắm cũng chỉ từ tà áo dài màu hoàng hậu em ngày mới lên ngôi trên miền đất tôi yêu từng ngọn cỏ giọt sương
Tạ ơn miền đất nơi ta gặp nhau!
Miền đất ấy lâu lâu mình lại về. Núi không còn xanh, người không còn trẻ. Nhưng trong tôi Bình Tuy và em đấy vẫn còn nguyên buổi ban đầu. Nhiều khi bất chợt bên đời tấp nập, hình ảnh em dịu dàng đi dưới đường trăng lạnh tưởng như không có thực...
Những điều tưởng như không có thực mà lại miên viễn trong một giấc mơ có thật trên trần thế rất dài. Rất dài qua đến kiếp sau.
*chữ in nghiêng: thơ TĐT
---------------------------------------------
Comment thơ chớp nhoáng và độc đáo của Bảy Thi đã tóm hết bài Nơi ta gặp nhau của TĐT:
Bình Tuy miền đất hương sơ
Khẩn khai lập ấp... rừng mờ sương hoang
Cây rừng hoa dại giăng giăng
Bỗng đâu một đoá ... nhú trăng giữa trời
Nghiêng vành nón lá lơi lơi
Uyển chi uyển chuyển trăng rơi không đành
"Nàng thiếu nữ đẹp như tranh"
Trời ơi! Cô Thắm sắc danh hữu tình
Thả rơi liếc mắt lên cành
Úa vàng bụi cỏ hoá xanh trong chiều
Tôi ngồi tôi đánh vần yêu
Câu thơ viết-xoá bao nhiêu chẳng thành
Em gieo em kết tứ vần
Để bao kẻ luỵ dấn thân đi tìm
Rời Quảng Ngãi, bỏ Sài Gòn
Tôi theo tiếng gọi ... nghe còn đâu đây
Tôi tin ở định mệnh này
Theo về rừng suối theo mây giữa ngàn
Gặp em tay năm tay ngân
Tay tôi trong chặt tay em bước cùng
Tôi sao thoát khỏi đường cong
Em đưa vây bủa nghìn trùng hồn tôi
Khi dưới suối khi lên đồi
Khi chuồn chuồn cánh khi đồi mồi mai
Óng tơ hương sắc trang đài
Hồn tôi hớp đớp liêu trai lượn vòng
Núi Voi sương khói xanh trong
Tịch liêu lối cũ trăng giong bên lòng
Câu thơ tôi viết lượn cùng
Bóng in tình cõi hồn rung thân ngà
Thơ đây Ông tặng em à?
Hạnh phúc đã có... thật thà hoài nghi
Bóng trăng trong sáng ngần kia
Lòng ngầm thầm sợ nhỡ khi bóng nhoà
Thoáng oà mưa bóng mây qua
Nắng chiều lướt ngõ vỡ oà rồi phai
Mầm xanh ước vọng ươm mai
Dễ đâu lại để phôi phai khắc giờ
Nắm tay em chặt tôi lo
Em như mùa Hạ bất ngờ bỏ đi
Để màu phuợng đỏ chia ly
Để ve xoáy tiếng chia lìa sang thu
Tôi đà làm kiếp tiều phu
Ngày ngày lên núi mù u tôi tìm
Tôi tìm tàu lá mướt xanh
Trải yên mát chỗ em nằm đọc thơ
Thơ treo vách núi ngẩn ngơ
Thơ xoè hoa suối thơ sờ ngọn cây
Thơ hoà trong giọt sương dây
THơ lăn qua đá thơ ngất ngây tình
Ôi miền đất một cõi tình
Trôi trôi năm tháng núi hình già nua
Trong tôi vẫn trẻ Bình Tuy
Nguyên khai cái buổi dậy thì ngày xưa
Bên đời em lại đẩy đưa
Bên đời tấp nập em giờ hiển linh
Dịu dàng vẫn thế ánh trăng
Thực hư hư thực phải chăng ảo tình
Giấc mơ mà thật thế trần
Mai sau mãi mãi... về gần mai sau
Tặng anh Tuấn!