TÔI TỎ TÌNH

 

Tóc thề Thủy tha thướt tợ tơ trời, tiếng Thủy thanh tao, tướng Thủy thư thái, thanh thoát từa tựa trang tiểu thơ Tạ Trần Từ Thị Thái Thanh. Tôi thương Thủy thật tình, thường tường tận từng tên thất tình theo Thủy từ tỉnh tới thành.

Thầm tương tư Thủy tôi tức tốc tiến tới trân trọng trao tờ tâm thư trang trãi tâm tư trong tư thế tường trình thảm thiết:

Thu Thủy thương!

Tại Thủy tôi thích thiên tình tiểu thuyết, tinh thông thi tửu, thao thức tình trường, tỉnh táo tường tận thanh thiên. Tôi thương Thủy tuyệt thể tuyệt tình, tất thiên thu trung thành tần tảo tôn thờ. Theo tình tình thả, thả  tình tình theo! Thủy thương tôi thì trao tiếng tim thì thào từ trong trung tâm thao thức...

Tôi thu thập toàn trang thư tình tuyệt thế, thiệt thà thầm tơ tưởng trông Thủy thấu triệt tình tôi. Thương thay! Thủy thon thả tay tiên tống thả thư tỏ tình tôi trôi từ từ trước thềm thanh thiên thê thiết. Tim tôi thổn thức thân tôi tê tái, tôi tạo tác tức thì thành thơ tứ tuyệt tiếp tục tặng Thủy:

THƯA TIỂU THƯ!

Từ thất tình Thu Thủy

Tôi thờ thẩn tìm trăng

Tình tôi thừa thước tấc

Theo Thủy tận thượng tầng

Thủy tấm tắc thơ tình tôi tuyệt tác!

Tiếng tim Thủy thì thầm, thầm thì... Tuyệt thay! Tôi trúng tủ!


Trương Đình Tuấn

(Đăng trong Áo Trắng số 87 ngày 15/9/2004)

CHIỀU BAN MÊ

Chiều rơi đắng giọt cafe
Tóc vàng bụi tẩy tung về cuối truông
Chùn chân ngựa mỏi bên đường
May còn sót lại chút hường trên môi

Đồng tiền em rớt dưới đồi
Má chưa lúm đã buông lời điêu linh
Chiều vàng ngoắc ngoải nín thinh
Gói sương khói đựng chút tình Ban Mê

DẠ THƯA


undefined

NGÀY VỪA RONG RÊU

 

Ừ thì mây tóc bạc màu

Trôi về đâu cũng trắng phau ngọn ngành

Dã tràng mòn dấu lặng thinh

Qua bao dâu bể khối tình còn trơ

Cát nương thân mấy bãi bờ

Thuyền nằm mê giấc mơ hồ hải xưa

Biển ngầm nổi sóng chưa bưa

Xô nhau ngã bóng ngày vừa rong rêu

Ngã lòng bèo bọt liêu xiêu

Tan nhau vào đáy ly chiều rỗng không

NGÀY ĐẦY THÁNG CỦA NGHÉ Ọ (20/3/2009)

















Mâm lễ cúng đầy tháng

Ông bà nội của Nghé

Ông bà ngoại của Nghé





Nào dzô...dzô...Mừng Nghé tròn một tháng tuổi!

QUA ĐỒI HOA MAI

 

Khi nào qua ngã ba 46

Em còn nhớ mùa nước nổi Sông Phan

Đường nào dẫn vào sân ga quạnh quẽ

Đường nào dẫn lên đồi cỏ nhung tơ


Rừng thôi không còn nguyên sinh

Sông hay suối cũng đến mùa cạn nước

Chiều đương sắp hết ngày mỏi mệt

Quán bên đường nghiêng bóng hoàng hôn


Bùng binh xoay xoay vòng ký ức

Ta loay hoay quanh thánh địa của mình

Cỏ cháy sau lưng, biển tình trước mặt

Phía nào cũng sóng sánh sóng Lagi


Đồi Hoa Mai, ngã ba 46

Áo em xanh sơn cước ta rồi

Vạt nào cuộn mây về cuối bãi

Vạt nào gom nắng thả đầu ghềnh

MẮT NÂU




Khi máu còn chảy về tlm
Tay còn lần phím gảy tìm cơn mơ
Mắt nâu khép lại ơ hờ
Câu thơ hiển hiện cơ đồ ngã nghiêng

XANH THẲM

 

Nghìn trùng dợm nhớ nét mày

Cong đau vết xước sa lầy xanh sâu

Lời tình dợm viết đôi câu

Thơ vàng nắng chảy qua cầu dửng dưng

Nhúm lên bếp lửa lừng khừng

Tay ngà rỏ sợi lưng chừng tóc tơ

Bạc lòng ngọn gió phất phơ

Bạc tình hố thẳm bất ngờ bão giông

MƯA NHỚ MƯA QUÊN

 

Mưa bong bong vỡ giậu rào

Sợi nào mưa nhớ len vào mưa quên

Đèn dầu hắt giọt vàng đêm


Mưa ơi đầu bửa ngọt mềm môi nhau



Mưa về dốc ngược chạy quanh

Chuyến xe thổ mộ cua nhanh góc nào

Ngày độ lượng trao vết đau


Bờ vai thiên cổ ướt sâu lũng tình...

MÊ KHÚC

 

Ngày vui  qua mấy chốc

Mê man vạt nắng chiều

Khi về nơi đỉnh vắng

Mới hay màu nhạt phai


Ly rượu tình thứ nhất

Lênh loang bể sông đời

Khi về nơi xó núi

Khướt say lời thần tiên


Lời chưa nhuộm ưu phiền

Dựng đá vàng trên vai

Ngất ngư màu thơ dại

Xanh ngắt lá trần duyên


Rơi nhẳn mòn vách đá

Sâu chưa dấu tội tình?

Trầm mặc rừng lên tiếng

Vây khổn mùa im hơi


Ngày vui nào biết đợi

Ngây ngất mùi xa khơi

Nơi ngọn ngành mê khúc

Mưa xuân vừa rơi rơi....

THƠ CỦA CON GÁI RƯỢU TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN


Hình Trương Huỳnh Như Trân chụp ở Hà Nội năm 2007 khi đang ra học khóa biên kịch đạo diễn  



CHÙM THƠ ĐĂNG TRÊN ÁO TRẮNG SỐ 68(10-2003)


MẤY THUỞ

Thôi đừng níu giữ mùa đau

Mấy mùa trăng đã bạc nhàu tình xa

Áo thơm mấy thuở lụa là

Em về giữ lấy, kiêu sa giữa đời


Nhọc nhằn đếm giọt buồn rơi

Đò đưa mấy khúc lý lơi duyên mình

Cũng đành tình dại rêu xanh

Bỏ quên câu hát tơ mành bên sông


Thì thôi mây cứ phiêu bồng

Thì thôi gió cũng ngược lòng sang ngang

Chút tình neo lại hư không

Trắng tay một độ tình mong manh tình


VỀ

Tôi về níu mảnh ấu thơ

Vấp hòn đá nhỏ nghe ngờ nghệch đau

Trong veo là nước qua cầu

Xòe tay chỉ thấy vụn màu thời gian


Về ngang qua những mùa màng

Thấy con châu chấu vuốt càng dưới mưa

Vắng con chim hót giữa mùa

Độ từ di trú vẫn chưa quay về


Nắng vàng trải dọc lối quê

Tôi đi về giữa bộn bề nhớ quên

Chân trần đã mỏi hồn nhiên

Gió lùa tóc rối phía nghiêng nghiêng chiều


GIẤC QUÊ

Tôi về với nắng quê hương

Đếm bông lúa trổ ngọt vàng mùa em

Đôi bờ in dấu chân quen

Tôi tìm tôi phía nghiêng nghiêng mắt chiều


Tôi về nghe khúc thương yêu

Nối thêm tình để cánh diều thong dong

Mùi rơm rạ ngái thinh không

Hồn quê đã đượm bên lòng gió sương


Tôi về treo giấc tình tang

Cuốc nông phu xới vỡ hoang đất hiền


ĐA ĐOAN

Từ anh tình chẳng ngọn ngành

Từ em se sắt thương mình đa đoan

Chữ tình mắc cạn trăm năm

Em về ru giấc mơ ngoan buổi này


Từ anh tình chẳng ngọn ngành

Từ em thưa thốt đã thành dư âm

Nắng xưa qua phố tần ngần

Dừng chân bên dốc nghe vàng mùa thương


TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN

THỦY TRIỀU XANH

 

Khi nào qua lối hoàng hôn

giẫm lên xác lá xanh hồn mới nguyên

biết đâu nguồn ngọn ưu phiền

hồn nhiên em thả theo triều thủy xanh


đủ vàng hanh ngõ vắng tanh

đừng tươi thêm cánh môi xinh cợt đùa

hình như có nhánh sông mưa

chảy trên tóc nhạt phai mùa dấu yêu


đừng duyên thêm dáng mỹ miều

đủ trời mưa đổ ướt chiều rồi em!

NGẪU HỨNG VNWEBLOGS 10

 

Tôi Là Con Của Đồng Quê

Nương Thân Thơ dại chân đê xanh rờn

Tiếng Lòng đùn khói rạ rơm

Nghêu ngao phố chợ cũng "Thằng Bờm" thôi

Trăm năm tình Cỏ Dại rồi

Sắc Hương Bùn vướng chân đời tha hương

Chút Gì Để Nhớ ruộng nương?

Bằng Lăng Tím một khúc đường ngu ngơ

Nửa Mùa trôi nổi lững lờ

Người Hay Mơ đứng ngóng bờ bên tê

Hoa Đồng Nội trải màu mê

Bình Yên mở một lối về không em...




*Chữ in đậm: tên của các blogs thuộc Vnweblogs

NGẪU HỨNG VNWEBLOGS 9

 

Hỏi Mây Đồng Khánh thanh xuân

Sông Hương chếnh choáng mấy tuần trăng thu?

Chiều Xanh xưa bóng xa mù

Sầu đông hoa tím tím từ Diễm Xưa

Khoảng Trời Riêng góp hương thừa

Góc Trời Và Gió mắt mưa khép hờ

Cám Ơn Đời thả vàng tơ

Riêng Chờ Nắng mật ươm tờ thư xanh

Buồn Tàn Thu nét đan thanh

Dư Âm Ngày Cũ gợi tình mông lung

Trót mê Màu Tím Thủy Chung

Nam Ai Ảo Khúc lưng chừng giấc mơ




*Chữ in đậm: tên của các blogs thuộc Vnweblogs



(Còn tiếp)

NGẪU HỨNG VNWEBLOGS 8

 

 Mùa Thu Chết?- Không đâu em!

Khi còn Biển Khát ngày đêm sóng tràn

Chỉ là
Âm Thanh Thời Gian

Giọt Thu Buồn rụng úa vàng mùa thôi

Ta trôi theo chiếc
Thuyền Đời

Gõ câu Tiếu Ngạo Giang Hồ mà vui

Tà Dương dẫu mấy bùi ngùi

Biển Và Em vẫn hát muồi đêm thâu

Xin Đừng Dẫm Lên Cỏ- Đau!

Vành Khuyên đang hót chở câu thơ về

Giang Hà Mi chớp bờ mê

Chiều Thu còn đó gối kề bên ta 



*Chữ in đậm: tên của các blogs thuộc Vnweblogs



(Còn tiếp)

«Trước   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Sau»