DÃ QUÌ
Mười năm phố cũ mù sương
Dốc xưa bước mỏi dọc đường phồn hoa
Lũng đồi nắng úa chiều qua
Vàng xa xăm lắm tình hoa dã quì
2000
Mười năm phố cũ mù sương
Dốc xưa bước mỏi dọc đường phồn hoa
Lũng đồi nắng úa chiều qua
Vàng xa xăm lắm tình hoa dã quì
2000
Vẫn đường phố bụi loanh quanh
Vẫn dòng lũ lượt vòng xoay ngỡ ngàng
Một lằn giới hạn cắt ngang
Bất an mấy ngọn đỏ vàng chớp nhanh
Chờ đèn xanh, nhớ quê mình
Ngã ba ngã bảy, ngã tình còn xa
Một chiều đi quanh phố của em
Đồi xanh êm như ngày chưa tóc trắng
Em có về hãy đem theo chút nắng
Dốc mơ dài đang sắp sửa phai mơ
Em đừng quên khoác khăn quàng màu tím
Quấn chặt thêm nỗi nhớ xa mờ
Có thể nào tình như sương như khói
Khi Đà Lạt còn thơm cỏ quanh ta
Khi giáo đường chưa tạnh hồi chuông
Trái thông già còn rơi lưng ngựa mỏi
Vàng như thể ngày mai không vàng nữa
Hoang Dã Quì chỉ nở phố riêng em
Từ từ rồi cũng về không
Trước sau gì cũng sắc không một màu
Một dòng nước chảy qua mau
Bèo hoa nào cũng qua cầu bặt tăm
Sao còn đau tiếng nguyệt cầm
Sao còn vui đợi nụ tầm xuân xanh
Chỉ là một đóa mong manh
Một hôm bỗng hóa ra nhành hư không
Củi tàn đốm lửa nhớ quên
Dốc tiều phu ngắn nghìn đêm đồng bằng
Mấy mùa vạch lá tìm trăng
Tóc tơ ai thả dùng dằng dưới kia
Suối khe trôi dạt tự tình
Vực buồn gãy nhánh ngọn ngành kêu đau
Lá trầm mặc đến xưa sau
Từ sâu thẳm mắt biếc màu đa mang
Xanh rồi úa, hợp rồi tan
Chỉ còn hư ảnh sau làn khói bay
Bửa nọ ngó mưa gần
Đâu ngờ sẽ mưa xa
Trái sầu đông vàng chín
Rụng hết mấy mùa qua
Mưa như là nặng nợ
Mắt dợm buồn đi hoang
Nép gần nhau chút nữa
Đụt qua lần tính toan
Áo chừ xanh hay tím?
Bỏ đi đâu vội vàng
Đây còn màn mưa lạnh
Chờ ai để sẻ san
Bửa nọ ngó mưa gần
Đâu ngờ sẽ mưa xa
Tình còn như dại nhỏ
Vốc tay đầy mênh mông
Leo lên hết dốc núi cao
Vẫn chưa đến đỉnh lao đao đâu mà
Nguyệt tơ cho đến nguyệt tà
Mùa trăng huyển hoặc nỏn nà nơi đâu
Lời kinh vọng dưới vực sâu
Chưa thanh thoát được một câu tuyệt tình
Trợt chân xuống cõi vô minh
Còn thơm mặn gió biển nghìn trùng xa
Đã bao lần đi ngang qua đó
Không dám nhìn vào dãy lầu cao
Sợ gặp phải những tà áo trắng
Nửa thiên thần và nửa yêu ma
Em tóc cột đuôi gà lủng lẳng
Ngoe nguẩy sau lưng chuyện vui buồn
Vành nón lá giấu điều chi mới mẻ
Sao lạ từng cơn nắng sớm mưa chiều
Có gì đâu hai buổi con đường
Sao lá mới chực ùa xanh hồn mướt
Chiều nay về lại ngang qua đó
Vàng lá sân trường rơi mông mênh
Cổng khép lại thời em con gái
Nhốt nỗi buồn không tuổi không tên
Trước thềm mưa, đợi hồi chuông
Cổng im nhốt chủ nhật buồn mênh mông
Kỹ niệm nào như dòng sông
Cuốn trôi chiếc lá phiêu bồng thiên thu
Tình xao xuyến giữa sương mù
Chút vui ngày cũ hóa phù vân bay
Làm sao góp gió heo may
Thoảng hương tóc rối cỏ may một lần
Con chim nhỏ hót ngại ngần
Giẫm lên hồn cỏ dấu chân bốn mùa
Vòm xanh lá hát đong đưa
Vàng thêm nắng lụa thêu thùa cỏ hoa

Bạn cũ học cấp 3 trường Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi (33 năm mới gặp lại ngày 21-7-2008)
Ở phương này nghe câu hò Ba Lý
Giọng cô em xứ Quảng ngọt mía đường
Đưa anh về bên bờ xe nước cũ
Nghe sông Trà ru dịu giấc mơ xưa
Đưa anh về thăm phố cũ trường xưa
Tuổi học trò ngát xanh màu khuynh diệp
Thầy cô mãi là cây cao bóng mát
Tiếng giảng bài vọng ấm nắng mùa thu
Bạn bè cũ ngày chung đường chung lớp
Gặp lại nhau chắc tóc nhuộm sương rồi
Xa hun hút đâu một thờ trẻ dại
Tay cầm tay ấm lại tuổi đôi mươi
Nghe em hát điệu duyên tình Ba Lý
Trời phương Nam bỗng Thạch Bích tà dương
Tình lưu lạc từ khi xa Quảng Ngãi
Dấu yêu ơi ngày bỏ phố xa trường
Rớt mùng tơi cả buổi chiều
May mà còn có câu Kiều ngâm nga
Bao giờ người cũ hiện ra
Mời em cưỡi ngựa xem hoa môt lần
Ngựa thồ tôi lái, em ôm
Ta băng qua khúc chiều hôm bụi mờ
Chuyến này tôi hết lơ mơ
Sợ lạc tay, té xuống bờ nhân gian
Nhìn nhau Thu khúc ngỡ ngàng
Mùa đâu biết lá sắp vàng úa nhanh
Ngày em đưa tiễn thiên thanh
Mưa từ tiền kiếp dỗ dành sân ga
Tiều tụy nắng, rỡ ràng hoa
Quay lưng để lại ngọc ngà mai sau
Nhìn nhau qua nụ chưa nhàu
Chia nhau hai nửa xanh màu thiên thu
Nợ áo cơm cứ mãi nhì nhằng
Túng nghề leo lên núi bẻ măng
Có bửa về không, không quảy gánh
Thẩn thờ như Cuội đánh mất Trăng
Lại thêm mắc phải cái nợ thơ
Trắng đêm chữ nghĩa quật bơ phờ
Nhuận bút một bài mươi nghìn lẻ
Lĩnh về, cười như thuở trai tơ
1997
Tường rêu ngói cổ mơ màng giấc say
Nhè nhẹ thôi, những gót giày
Hồn trăm năm cũ phơi đầy dưới chân
Quanh đi quẩn lại chùa Cầu
Cong cong mái cổ sẩm màu thời gian
Phượng còn soi bóng Hoài giang
Bước chim sẻ mãi lang thang phố nào
Quán Sông ngồi chẳng nguôi ngoai
Giọng xứ Nẫu rót u hoài Hội An
Hội An 26-7-2008
(Tặng Lê Đình Thắng)
Chiều Sài Gòn bày ra mưa ngâu
Đẩy tao với mầy vô quán Ruốc
Một đứa còn thèm giang hồ vặt
Một đứa chừng nghe mỏi gánh buồn
Những phố vui rùng mình sau ký ức
Vồi vội qua mấy nét mặt thân quen
Tranh của mày chợt nhạt nhòe, ám ảnh
Thôi hãy đổ vô ly rượu làng Chuồn
Cho tao một ly để gợi nhớ
Cho mày một ly để lãng quên
Mưa Sài Gòn mà như mưa Huế
Mưa một thời mê Lá Tương Tư*
Chuyện dâu bể chẳng có chi là lạ
Mười năm, đủ thứ chuyện trên đời
Miệng mày cười sao mắt màu u ám
Mười năm sau rồi cũng sẽ bay vèo...
*Lá tương tư: tựa đề một tác phẩm của Mường Mán
Gò Vấp 17-8-2008