QUA NGÕ

 

Mời em qua ngõ thanh xuân

Hổ ngươi lá xếp thượng tuần nguyệt mơ

Xương mai mình hạc mơ hồ

Thủy xưa trầm mặc đôi bờ lưu ly


Qua đây ngày mới xuân thì

Nâng lên vạt áo nhu mì trắng tinh

Lụa là gấp nếp tuyệt tình

Gấp cho nhàu nát ảnh hình chung thân

NHỚ

Trái sim tím rịm bên đàng
Câu thơ lục bát ai mang theo rồi
Khi em hò hẹn mốt mơi
Là thêm tục lụy từ môi hữu tình

Lạ lùng hương bưởi hương chanh
Thả mùi nhớ khắp thập thành đắm mê

CHIA MỘT NỬA


Sợi tóc em chẻ làm đôi
Chia anh nửa sợi đàn hồi tương tư
Buộc không chặt nổi mùa thu
Hoa vàng mỏi cánh gật gù so vai


Quỳnh tương em rót mộng dài
Sớt anh nửa chén lai rai đỡ buồn

BỬA NỚ



Tay vừa chạm phải bờ rêu

Đã nghe luân lạc cả chiều Thần Kinh

Nón hờn che mắt mi xinh

Bao nhiêu lá vấp bẫy tình sa chân


Dạ thưa ngon ngọt bội phần

Mê ly cái bửa nhập thân lưu đày

Chân chưa chạm đến bờ say

Đã nghe tình rũ rượi ngày không Em


Cầu cong mấy nhịp lênh đênh

Không mưa mà lạnh buốt đêm nguyệt về

VỀ VỚI DÒNG SÔNG




Từ lâu thân lấm bụi mê
Xin về tắm lại sông quê một lần
Tha hương ngập sóng triều dâng
Đâu là một tiếng chuông ngân tịnh lòng

Khật khờ chen lấn phố đông
Ngẩn ngơ chưa thoát ra vòng quẩn quanh
Khát màu ruộng mạ non xanh
Chim thơ ấu nhảy nhót cành sớm mai

Dại khôn mấy bước ngắn dài
Dòng sông quê vẫn khoan thai lững lờ
Tỉnh say mấy cuộc bơ phờ
Vòng tay mẹ vẫn đôi bờ Hiếu giang

HÌNH ẢNH CÙNG VỚI CÁC ANH EM VĂN NGHỆ SĨ QUẢNG TRỊ


Dòng sông Hiếu quê hương

Anh Phan Văn Quang, Anh Nguyễn Đức Tiên, Võ Văn Luyến, Trương Đình Tuấn và vợ cùng con trai (từ trái sang)

Thanh Tịnh, Trương Đình Tuấn cùng vợ con và Anh Nguyễn Đức Tiên (từ trái sang)

Anh Nguyễn Đức Tiên và Trương Đình Tuấn

Anh Phan Văn Quang và Trương Đình Tuấn


Anh Đức Tiên đang kể chuyện nhà thơ Phan Văn Quang và 7 ly cà phê

Cười vì Phan Văn Quang chạy lạc vào quán cà phê khác

Có phải hiệu trưởng đang làm thơ?

Bốn anh em trước giờ tạm biệt

MƯA BÓNG MÂY

Chỉ là cơn mưa bóng mây

Đến rồi đi để buồn vây dãy lầu

Chiếc dù tím thoảng qua mau

Hỏi dòng nước có nguyên màu thượng lưu


Chóng chầy sớm tối phù du

Ôi nhung lụa ấy chỉ phù phiếm thôi

Mưa ơi xô lệch hiên đời

Đường ngôi chải rẽ rối bời ăn năn


Chỉ là cơn mưa muộn mằn

Mà sao dột đến trăm năm hỡi người !

VÃN MÙA

Nước sông gạo chợ nơi nào

Em tôi biết có chiêm bao cánh đồng

Áo tơi không đủ ấm lòng

Thiếu hơi cuốc chẳng xanh vồng ngô khoai


Không còn đò để quá giang

Chiều xa ngút mắt một đàn cò bay

Cầm khô rạ héo trên tay

Hương còn lựng gió đồng bay cợt đùa


Gióng triêng xếp lại nửa chừng

Vãn mùa gặt , lúa đã lưng hết bồ

TỰ TÌNH

Con chuồn chuồn cánh mỏng

Đậu dăm phút lả lơi

Tia nhìn sao dịu vợi

Lay lắt giậu mồng tơi


Bức tường rêu cổ mục

Xót xa tình ngây thơ

Chập chờn hồn dã thảo

Qua giấc dài lơ ngơ


Trăm năm tình rười rượi

Áo thêu hoa mùa vàng

Bay đôi tà rộn rã

Câu thơ rớt muộn màng


Ngậm hết ngày hương hoa

Về nghìn trùng xa cách

Con chuồn chuồn thay áo

Cởi ra cõi tình trần...

MẮT HƯƠNG GIANG

Sông thêm xanh từ khi mắt biếc

Bởi qua cầu em thả chớp mi

Thành nội ngã nghiêng đền đài cũ

Phượng già chia mấy nhánh trầm tư


Thơ ấp úng trợt vòng nguyệt khuyết

Chắc còn lâu mới thốt nên lời

Hải hồ nào cũng màu lận đận

Khi lạc vào đôi mắt Quỳnh Như


Chuyện ngày xưa khuynh thành đão quốc

Bởi nhu mì trong khóe thu ba

Có phải em hiện thân mỹ nữ ?

Đôi mắt về huyển hoặc như sông


Chảy vào dòng cổ tích miên man

Sông biết nói khi em không nói

Làn thu thủy rối bời tâm tưởng

Vật vờ anh chưa khỏi màu xanh

Một thuở vàng son

Nhan sắc đã tàn phai theo năm tháng

 


hình năm 1973





hình chụp năm 2008 (sau khi nuôi bầy con 3 đứa)
 

TÌNH HẠ: THƠ TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN. NHẠC HÒA TẤU: MẶC TUÂN

|

-->

Tình hạ
Hòa tấu: MẶC TUÂN



GA SÔNG PHAN CHIỀU MƯA

Chùn chân một góc núi đồi

Tâm tình sạn đạo bước đời quạnh hiu

Mưa trên lá giọt buồn thiu

Đâu luân vũ khúc bao chiều vọng âm


Mưa mờ mịt bóng sơn lâm

Nguồn khơi rũ nhánh xưa lầm mê tôi

Chạy theo đường sắt chung đôi

Rủ nhau về phía tơi bời ngày xanh


Ga chiều mưa quẩn mưa quanh

Gùi khô túi cạn nắng hanh héo rồi

TRẦM HƯƠNG

 


 
Má hồng em cứ thoa duyên
Đồng tiền má lúm làm phiền lụy ai
Thiên tình sử viết dài dài
Chỉ từ mấy sợi tóc mai nửa chừng
Yêu thương chỉ nói nhát gừng
Bao kẻ tự đọa chân dừng si mê
Hoa rừng cài tóc vân vê
Có người mê mệt đường về chiều nay
Trầm hương thoang thoảng tóc mây
Mắt sơn nữ giấu mộng ngày xuân tươi
http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=baitho&code=82

TRẦM HƯƠNG
(Thuận Nghĩa làm ngược lại)
Mắt sơn nữ giấu mộng ngày
Trầm hương thoang thoảng tóc mây về chiều
Có người mê mệt đường yêu
Hoa rừng cài tóc nhẹ liêu phiêu bồng
Ai về si dại bòng bong
Lời thương sao nở nhát gừng vậy em
Tóc mai mấy sợi dường quen
Thiên tình sử ấy viết lên mộng dài
Đồng tiền núm lụ chưa phai
Má hồng em cứ trang đài gieo duyên 

MẮT MÙA THU

( Tặng Thuận Nghĩa )
Hồn ngã sa vào đôi mắt đẹp

Mùa thu từ ấy tự nhiên hương

Em ạ, cơn mưa đầu quá ngắn

Nói làm sao kịp một lời thương


Em ạ, làm sao anh dám hôn

Làn mi khép lại phương hồ thủy

Chỉ nghe ướt mấy trang tình tự

Viết từ đôi mắt của giai nhân



Tìm đâu người em buổi thanh tân
Cứa vết thương  hồn anh trẻ mãi

Anh trôi nổi hoài trong giếng mắt

Hết tháng ngày không hết cơn mưa

«Trước   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Sau»