ANH XUÂN TRÀ GHÉ ĐỒNG XOÀI

By Trương Đình Tuấn



Anh Xuân Trà ngồi giữa SưaĐX và TĐT



Ba chàng ngự lâm chàng nào cũng cười


Cho tớ nói cái này: - RẰNG BA LÀ MỘT...



Sữa Đồng Xoài chăm chú nghe anh Hai Kiến đọc mấy câu" Lên Đĩnh"



Úi chào Lên Đĩnh kiểu ni thì TĐT leo hổng nổi anh Hai ui!


Nào chia tay hẹn ngày tái ngộ!


Một buổi sáng đẹp trời ngày 30-3-2010. Đồng Xoài rất mát mẻ vì cơn mưa đầu mùa vừa rưới xuống chiều hôm qua. Mình đang dễ chịu nghía mấy hàng cau trước ngõ thì chuông điện thoại của SữaĐX réo: -Tuấn ời Anh Xuân Trà ghé Đồng Xoài đấy trên đường công tác ghé ngang và có thời gian rất ít!
Bà xã mình nghe nói có bạn VNweblogs ghé bèn bàn: -Để tui ra chợ mua ít mồi về chiêu đãi anh em. Mình gạt đi vì sợ anh Hai Kiến không có đủ thì giờ để lai rai.
Hiện ở thị xã Đồng Xoài chỉ có hai anh em là blogger nên chi đón tiếp anh Xuân Trà cũng chỉ có hai mạng đó. Quán Kiều Oanh là địa điểm được chọn nhanh vì đây là một quán lý tưởng. Thoáng mát và im ắng  vừa nhậu vừa ngó ra QL 14 thênh thang hai dòng xe ngựa. Tiếc là khi đi mình quên không mang theo máy hình. Bia bọt vừa đủ say thì ba anh em kéo về nhà TĐT uống nước trà. Bà xã nhanh tay chộp được máy tấm hình trên ghi lại tình bằng hữu chi giao trên Vi El của ba chàng ngự lâm...thơ thẩn.
 

More...

RẰNG HAI MÀ MỘT

By Trương Đình Tuấn

 

em ngó ta rất buồn cười

bọt bia nhếch mép ra người ham vui

một ly chưa thấm bùi ngùi

thêm ly nữa cỏ dậy mùi cố hương

ta ngó em rất cười buồn

như con trăng tự đầu nguồn về chơi

mặt ngoài ra vẻ khơi khơi

mà trong tâm thể tiếng mời tiền thân

vui chưa hề biết phân vân

buồn chưa hề bữa tần ngần ngó nhau


nồng này hơi ấm bao lâu


ngoài kia chiều đã qua mau bóng chiều


rằng hai mà một liêu xiêu


trăm năm biết có bao nhiêu mà buồn

More...

HƠI THỞ LÁ

By Trương Đình Tuấn


Răng mà giọng ngọt mía lùi

tóc Trà Bồng cứ thoảng mùi quế hương

Răng mà môi miếng hường hường

để câu lục bát quên đường về xuôi

Vậy là bất tận khôn nguôi

biển hồ lưu lạc tiếng cười sơn khê

Từ sơn nữ bỏ bùa mê

trăm con suối cũng chảy về chiêm bao

Từ hơi thở lá ngọt ngào

tinh hoa ẩn dật. Má đào chưa hay

rằng rừng đã đổ mưa say

bữa chim sa cá lặn ngày bình yên

More...

TIỄN CON CÁ BỐNG

By Trương Đình Tuấn

 





Lối mòn cũ rích

Dốc nhỏ gọi mời 

Leo lên núi Ấn


Ngó chiều hoa dung

Rượu lưng bầu rồi

Thơ còn mấy giọt


Tiễn con cá bống

Quay về nông sâu

Chưa rụng lá rầu

Sao sông uốn khúc

Ta còn sợi tóc

Vướng gốc thông này

Mai ngày gió vội

Tìm nhau mây bay

More...

TÌNH XA

By Trương Đình Tuấn

 

  Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại. cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa

 Tiếng ca Khánh Ly mơ hồ giá mà ngoài trời có thêm chút mưa tháng giêng lất phất... Vì cùng thích dòng nhạc trữ tình nầy nên tôi và em thường gặp nhau ở đây. Quán Diễm Xưa bóng nhạt đèn mờ đường Quang Trung mấy táng cây chùng xuống thấp. Gần hết chiều rồi nắng nhạt màu lơ lơ lửng lửng chùm phong lan điểm hoa tim tím lơ ngơ. Tay em tìm nắm tay tôi:

 -Nếu sau này tui bỏ đi như vậy chắc anh sẽ thành nhà văn nỗi tiếng!

 -Chu choa tại sao?

 -Vì nghe nói mấy ông nhạc sĩ văn sĩ có thất tình mới viết hay. Như ông Trịnh đó.

  -Thế thì anh không dại chi mà mơ nỗi tiếng

  -Vậy anh mơ gì?

  Tôi chỉ về cuối đường: -Anh mơ làm ngã ba Cống Kiễu đó đứng canh chừng mỗi bữa em đi dạy về không cho thằng mô đưa đón hết.

  Em cười lên khúc khích rung rung vai tôi tiếng cười chợt vang đến một nơi heo hút lũng đèo và vọng đến nơi trùng trùng xa tít.  Em biết không tiếng cười hồn nhiên ấy đã nhiều lần cứu rỗi từng ý nghĩ tôi đôi khi bi quan đắm sâu dưới vực mù mù ký ức.

  Đó là buổi chiều đã xa...

 Chiều nay ngồi bên quán cũng ngã ba phố cũ. Tất cả mọi thứ đều đổi thay chỉ riêng trừ nỗi nhớ. Không thể nào không nhớ đến tà áo dài em vàng bay cuống quit nắng trưa và mắt em sáng lên trước cổng trường khi nhìn qua thấy tôi vẫn ngồi chờ. Ừ anh sẽ ngồi cho hết thêm một buổi chiều nữa nghe con chim gõ kiến từ núi rừng xa thẳm nào bay về gõ mấy tiếng trên cành vẫn mơn mởn lá non tơ và gốc khuynh diệp già kia từ bao giờ đã biết thì thầm bao lời dâu bể

  Em đã đổi đi dạy một trường khác về một nơi khác.

  Không tiếng cười không giọt nước mắt không dáng chống cằm mắt mông lung ngó xuống mặt bàn rũ mái tóc liêu trai. Chỉ còn nghe trong tiếng mưa giọt giọt trên lá ngoài vĩa hè giọng em nửa dỗi hờn nửa phủ dụ lời say trong từng ca từ mênh mang hồi tưởng. Tôi vẫn còn em đấy khi những thanh âm kia hằng thảng thốt lên bản thánh ca xoa dịu mọi nỗi buồn


* Chữ in nghiêng: nhạc Trịnh công Sơn

 

    

  

More...

BÌNH MINH EM

By Trương Đình Tuấn

 

ngồi quay về phía mặt trời

lên từ nhánh trỗ hoang lời thiên thu

bình minh mở ngõ riêng tư

tay độ lượng khoát sương mù nhiễu nhương

đi thì bụi bặm mười phương

về quanh ngó cũng khúc đường vắng teo

ngỡ như tình đã qua đèo

thì hồn rêu cũ mốc meo ngọn ngành

một hôm ngồi đợi thiên thanh

hóa ra đó chỉ là bình minh em

More...

LÁ NGÀY XƯA SAO CỨ MÃI NGUYÊN XANH

By Trương Đình Tuấn


              Chắc mưa Xuân ngoài ấy đang về đem màn bụi bay lất phất lơ phơ trên mấy con đường thị xã thân quen tưởng chừng như không thể xa rời được. Tiếng vó ngựa  của chuyến xe thổ mộ gõ lộc cộc đi về cuối đường Phan Bội Châu con đường từng buổi sáng sương mù lãng đãng trên ngọn cây. Có khi bất chợt nhìn lên  tưởng như sắp có màu đổi thay nào đó trong màu lá vốn xanh đến chùng lòng. Sương dần dần tan chuyến xe ngựa dần dần hút mắt mùa Xuân đầu tôi gặp em cũng như thế tất cả như mong manh và sẵn sàng biến mất...               
      Mong manh từ đôi mắt em nửa thân quen nửa xa lạ nhìn tôi bữa đầu tiên mơ hồ mầu thu xa vắng. Để về nhà tôi ngẩn ngơ theo câu thơ của Nguyễn Bính: Mắt em là một dòng sông. Tôi không bơi lội trong đó mà cảm như thể bị trôi về cuối bờ bãi không hề có trên một khúc sông nào. Tôi chưa bao giờ nói với em điều mình thường dự cảm tôi muốn đôi cánh cửa sổ kia mở ra chỉ đón nhận bầu trời trong vắt hằng hiện hữu tôi sợ một vài sợi khói sẽ bất cứ lúc nào cũng sẳn sàng vương vào ý nghĩ của em.          
     Ngày cuối năm em mặc áo len màu xanh nhạt. Không xao xuyến bởi màu áo mới của em mà trái lại tôi nghe nhói đau em nhìn tôi dò hỏi:
    -Sao nhìn em dữ vậy?         
    Tôi đọc cho em nghe câu thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư:
    - Mùa thu em mặc áo da trời...
    -Lại thơ thẩn nữa còn câu sau là sao nữa anh?  
    Tôi lòng dạ nào mà đọc tiếp nếu mà em nghe được thì dòng sông dưới hai rèm mi kia khép lại một thoáng ngừng trôi thôi cũng đủ làm men say nghiêng ngã nắng chiều..  
    Sang Xuân em không mặc áo hoa sang ngang như lời của câu thơ thứ hai. Mà chính tôi là người lên xe đò xuôi Nam không một lời từ giã.  A ha từ lâu tôi vẫn biết mình là thân bèo bọt lêu bêu trôi mãi một hôm nào bỗng chần chừ đứng lại trước mùa Xuân có em nhảy từng bước chân chim sáo gõ vào ngăn tim tôi những nhịp lạ thường.   
    Chuyến xe thổ mộ ngày xưa thường chở tôi và em đến trường nay không còn nữa những con đường im vắng ngày ấy bây giờ đã nhộn nhịp nhà lầu cao ốc mọc lên. Tất cả đều thay đổi theo nhịp chảy thời gian.   
    Ngày tháng ấy sẽ dần quên lãng   
    Lá ngày xưa sao cứ mãi nguyên xanh   
    Em ạ đôi khi lắng sau dòng xoáy thường nhật những chuyến xe thổ mộ lại đi về. Em có nghe màu lá xanh hai hàng long não trên đường xưa về che mát bóng đời lắm nẽo hoang mang từ khi ta bước xa rời. 
      

More...

HÌNH ẢNH CUỐI NĂM HỘI NGỘ BẠN BÈ

By Trương Đình Tuấn

Hội ngộ trong quán Ruốc của anh Mường Mán Phú Nhuận

Từ trái sang: Trương Đình Tuấn Huỳnh Thy Hạnh Duyên 

Con gái rượu Như Trân Dami Thuận Nghĩa Từ Linh Nguyên bạn của Từ Linh Nguyên

Như Trân Dung SG

Với rạ rơm dưới chân núi Voi Bình Tuy

Nghé Ọ Nghé ơi!

Nhậu với Dami ở Gò Vấp



More...

MẮT SÀI GÒN

By Trương Đình Tuấn

Lạc đường trong đôi mắt ai
Lơ ngơ vướng sợi tóc mai Sài Gòn
Này môi chưa biết màu son
Biết không tháng chạp vẫn còn mưa giăng

Khẩu trang che nửa khuôn rằm
Chỉ còn đôi mắt dùng dằng tứ phương
Một con gửi mộng bên đường
Một con khoe sắc phố phường vào xuân

Bên cầu Khánh Hội tần ngần
Nụ tầm xuân biếc thất thần bên song

More...

CÁNH ĐỒNG XA

By Trương Đình Tuấn

 

    Ruộng nhà Tí ở đường số 6 có hai thửa một thửa nằm bên thân tay trái đường lên núi Voi còn thửa kia nằm bên thân tay phải sát chân núi ba mẹ thường gọi là "ruộng mới". Vì là đất mới khai hoang nên xung quanh ruộng nào cỏ le nào cây dầu non đua nhau chen chúc mọc. Đây là nơi tha hồ cho Tí rong chơi mỗi lần dắt bò cho ba cày bừa.

    Mưa đầu mùa xuống đã thấm đất Sau khi gieo tỉa bắp đậu khoai mì xong là ba vác cuốc lên ruộng dắt theo Tí và hai mẹ con bò cái. Lần đầu tiên theo ba lên ruộng ngang cầu bắc tạm qua suối là cái ống cống sắt cong vòng Tí không dám đi lên cầu. Nó một tay cầm roi còn một tay bám xuống mấy gờ trơn lu của mặt cống  mà bò từ từ. Ba đi trước biểu đứng dậy ba dắt qua mà nó sợ sệt lắc đầu- Eo ơi cái suối chi mà rộng và sâu hút thế kia...Phần thì sợ phần thì chắc để chứng tỏ với cu Bi cu Tùng bạn chăn bò là mình dư sức qua cầu con bé cứ lồm cồm bò trên cái cầu bập bềnh từ đầu này sang đầu kia. Hai mẹ con bò cái thì khôn lắm không dám đi trên cầu mà đi vòng xuống dưới suối. Gặp bữa mưa nhiều nước suối dâng cao chảy xiết chúng nó bơi qua ngon ơ.

    Bò mẹ có bộ lông vàng óng mướt luôn sạch bóng. Nhà không có bò đực nên bò mẹ đảm trách việc cày bừa chỉ một mình thôi bò mẹ kéo cày đi băng băng. Mấy lúc này là lúc Tí rảnh rỗi mắt để lùng nào dế nào cào cào dọc theo bờ ruộng. Ở  ruộng mới thấy núi Voi to thật cái dáng nằm chình ình của núi năm này qua tháng nọ bao giờ cũng gợi tò mò trong nó. Trên đó thế nào mà không có mấy ông Tiên bà Tiên như chuyện cổ tích mẹ thường kể rồi nào là hang động kỳ dị như trong mấy trang truyện nó thường đọc lóm tủ sách của ba. Trên đó thế nào mà không có cảnh non bồng nước nhược như trong phim Tây Du ký trong cái ti vi chiếu phim màu của bác Ánh bạn của ba lần đầu mang từ Sài Gòn về chiếu bán vé trong sân trường người ta chen lấn nhau đi coi còn đông hơn bữa có phim màn ảnh rộng của đoàn chiếu phim lưu động huyện về.

    Nó thường chiêm ngưỡng ngọn núi rồi vẽ vời bao chuyện trên trời dưới đất như thế. Cảnh núi non đồng ruộng  dìu dịu mỗi khi chiều xuống khói đốt đồng mơ màng như không muốn tan trên sườn núi xanh thẳm. Mùi thơm đất mưa đầu mùa mùi cỏ khô hăng hăng. Tiếng bò nghé gọi bầy. Ấy là lúc mọi người trên đồng thu vén cuốc cày để về nhà.

     Có nhiều lần bò mẹ dở chứng tuôn chạy theo bò người ta con nghé con cũng cong đuôi chạy theo mẹ. Tí hơ hải chạy theo không kịp sợ mất bò nó cầm roi cúi gập người mà khóc thét lên. Đó chỉ là buổi ban đầu thôi những lần sau nó không còn sợ nữa vì mẹ con bò cái có bỏ chạy trước xa đến đâu cũng tìm được đường về nhà. Mỗi lần như thế nó dơ roi nhịp hăm mẹ con bò trước cổng chuồng:

    -Nè nè lần sau không được thế nữa nhé phải chờ tao về một lượt nhé!

      Bò mẹ lừ lừ mắt nhìn ra nghé con dúi mõm vào tay Tí như xin lỗi...

     Trưa nọ đi học về Tí thấy chuồng bò trống trơn chạy vào nhà hỏi mẹ thì mẹ nói đã bán cho ông Hùng Tranh. Ông ấy hứa sẽ mua về nuôi nên mẹ mới đồng ý bán với tâm trạng hơi bất an nhưng vì thương các con đi chăn bò cực khổ sợ ảnh hưởng việc học nên đành bán thôi chứ lòng cũng buồn lắm..  

      Nó chạy vội ra lại chuồng ngẩn ngơ đứng nhìn máng ăn của bò mắt buồn rười rượi một lúc lâu thì thờ thẩn bước ra khỏi chuồng bò đưa tay quyệt nước mắt mẹ thấy thương quá dỗ dành: -Thôi nín đi để mẹ chở con xuống nhà ông Hùng thăm mẹ con bò nghe!

  ..... Con bò cái bị cột vào dưới cây xoài trước sân nhà người ta lạ hoắc. Tí tụt nhanh xuống xe chạy đến vuốt ve bò mẹ còn bò con thì đã bị ra thịt để trong cái nong. Hai mẹ con bất động đứng nhìn cái nong mà xót xa...trong lòng mẹ dấy lên nỗi hối hận và tức giận ông buôn bò đã lừa mình ông hứa chắc chắn là đem về nuôi mà? Thật nhẫn tâm quá...

       Đôi mắt bò mẹ thường ngày cứ lừ lừ làm như ta đây đã già lắm không thèm chơi với con nít bỗng nhiên hiền và buồn thắt ruột! Bò cái chớp chớp mắt và dòng nước mắt chảy ra chạy dài xuống hõm má nhăn nheo của nó. Nước mắt bò mẹ chảy bao  nhiêu thì nước mắt của hai mẹ con cũng chảy bấy nhiêu. Thương quá bò ơi....

       Có những đêm đang ngủ ngon Tí ngồi dậy khóc hu hu làm mẹ không biết chuyện gì hoảng hốt hỏi- Sao con khóc? Nó thút thít nói nhớ bò con. Làm ba me cũng thao thức không ngủ được .     

       Mỗi lần ra đứng nhìn cái chuồng trống không Tí nghe có tiếng um bò của con bò mẹ ngân lên trên cánh đồng xa.

   

More...